Cuộc đời kết thúc khi bước vào tuổi 20+
Bầu trời vẫn ngát xanh, dòng người vẫn nhộn nhịp mà sao lòng tôi cảm thấy lẻ loi đến vậy, nhớ ngày nào còn khỏe mạnh, bao ước mơ bao hoài bão, từng là đứa con ngoan, là đứa bạn mà ai ai cũng yêu quý, những ngày ấy thật đẹp, tưởng chừng như k bao giờ kết thúc, ấy vậy mà vừa bước chân vào tuổi 20, bao dự định vẽ ra trước mắt đã vụt tắt chỉ sau một ngày, giờ đây chỉ còn mình ta với ta, xung quanh mình bao người cười nói vui đùa mà mình chỉ ước mình được khỏe mạnh như người ta, mới ngày nào còn tỏ ra cứng rắn trong mắt đình, tỏ ra mình là một người trưởng thành, tỏ ra mình biết suy nghĩ trước sau, nhưng cuộc đời xô bồ và nhiều cạm bẫy là vậy, bây giờ chỉ muốn trở về ngày xưa ngày mà ta còn vô tư chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác, nhiều lúc chỉ muốn ôm mẹ mà nói mẹ ơi con mệt mỏi lắm, thế giới ngoài kia thật đáng sợ, giờ đây tôi đã thay đổi về thể xác lẫn tinh thần, có ai có thể chịu đựng được cú sốc khi nghe tin này, mấy ai đứng lên bước vững mà vượt qua nó, người mẹ người cha luôn luôn bên cạnh mình mà từ trước đến giờ mình cũng chưa từng để ý là cha mẹ cũng đã già đi nhiều, từng nếp nhăn tóc bạc, khuôn mặt gầy gò hốc hác vì luôn lo cho người con đầy tội lỗi này, để cho con được bằng bạn bằng bè ấy vậy mà. . .
Con chưa từng nói một câu cảm ơn mẹ và xin lỗi
cha, đó là hai câu mà từ trước đến giờ con luôn giấu , con chỉ luôn biết đến mình mà quên đi mọi thứ tốt đẹp xung quanh
Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con và con xin lỗi cha mẹ vì con là một đứa con bất hiếu.
Ôi thật đau đớn làm sao, mỗi đêm nỗi đau ấy xé nát tâm can, tự dặn vặt dày vò bản thân mình tại sao lại ngốc đến vậy, khóc cũng k nổi nữa rồi, k một ai bên mình , một mình trong căn phòng tối mà lạnh lẽo, mọi thứ trước mắng giờ chỉ toàn màu đen. Cố gắng sống từng ngày từng giờ. Mẹ ơi con thật sự mệt rồi mẹ à
Xin bác sĩ đừng xoá bài này của e. H e k biết phải nói chuyện với ai nữa cả..
Bầu trời vẫn ngát xanh, dòng người vẫn nhộn nhịp mà sao lòng tôi cảm thấy lẻ loi đến vậy, nhớ ngày nào còn khỏe mạnh, bao ước mơ bao hoài bão, từng là đứa con ngoan, là đứa bạn mà ai ai cũng yêu quý, những ngày ấy thật đẹp, tưởng chừng như k bao giờ kết thúc, ấy vậy mà vừa bước chân vào tuổi 20, bao dự định vẽ ra trước mắt đã vụt tắt chỉ sau một ngày, giờ đây chỉ còn mình ta với ta, xung quanh mình bao người cười nói vui đùa mà mình chỉ ước mình được khỏe mạnh như người ta, mới ngày nào còn tỏ ra cứng rắn trong mắt đình, tỏ ra mình là một người trưởng thành, tỏ ra mình biết suy nghĩ trước sau, nhưng cuộc đời xô bồ và nhiều cạm bẫy là vậy, bây giờ chỉ muốn trở về ngày xưa ngày mà ta còn vô tư chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người khác, nhiều lúc chỉ muốn ôm mẹ mà nói mẹ ơi con mệt mỏi lắm, thế giới ngoài kia thật đáng sợ, giờ đây tôi đã thay đổi về thể xác lẫn tinh thần, có ai có thể chịu đựng được cú sốc khi nghe tin này, mấy ai đứng lên bước vững mà vượt qua nó, người mẹ người cha luôn luôn bên cạnh mình mà từ trước đến giờ mình cũng chưa từng để ý là cha mẹ cũng đã già đi nhiều, từng nếp nhăn tóc bạc, khuôn mặt gầy gò hốc hác vì luôn lo cho người con đầy tội lỗi này, để cho con được bằng bạn bằng bè ấy vậy mà. . .
Con chưa từng nói một câu cảm ơn mẹ và xin lỗi
cha, đó là hai câu mà từ trước đến giờ con luôn giấu , con chỉ luôn biết đến mình mà quên đi mọi thứ tốt đẹp xung quanh
Con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con và con xin lỗi cha mẹ vì con là một đứa con bất hiếu.
Ôi thật đau đớn làm sao, mỗi đêm nỗi đau ấy xé nát tâm can, tự dặn vặt dày vò bản thân mình tại sao lại ngốc đến vậy, khóc cũng k nổi nữa rồi, k một ai bên mình , một mình trong căn phòng tối mà lạnh lẽo, mọi thứ trước mắng giờ chỉ toàn màu đen. Cố gắng sống từng ngày từng giờ. Mẹ ơi con thật sự mệt rồi mẹ à
Xin bác sĩ đừng xoá bài này của e. H e k biết phải nói chuyện với ai nữa cả..
- 8
- Show all